Bình minh
Trời vừa sáng, mây đã đổi màu, mặt nước cũng đổi màu. Xa xa, nơi đường chân trời chắn ngang tầm mắt, mặt trời bắt đầu ló dạng, hệt như quả cầu lửa đỏ rực đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Trong cái êm đềm của vi vu sóng vố, trời yên, biển lặng. Đâu đây ngân vang tiếng hát của đại dương mênh mông. Người đi, có thể phóng tầm mắt giữa bao la trời nước mà không có vật gì che khuất. Giữa biển cả mênh mông, ai cũng ngộ ra nhiều điều. Chút gì đó bé nhỏ đang nhấp nhô giữa đầu ngọn sóng, là ai hay là chính mình giữa biển đời thênh thang đó? Những cánh chim hải âu chao lượn trước mũi tàu, những chú cá vô danh phóng lên khỏi mặt nước rồi gieo mình xuống lòng đại dương… Tất cả, bản hợp âm của bình minh trên biển mới tuyệt vời làm sao, cứ du dương, réo rắt không ngừng.
Hoàng hôn
Ráng chiều mỏng mảnh rũ xuống như tấm màn the màu khói, vương vấn mấy tia nắng cuối ngày của buổi hoàng hôn. Trên cao màu trời xanh thẫm ôm lấy những con sóng bạc đầu, âu yếm hôn lên dải cát trắng mịn màng… Biển cả đang hát bài ca của đại dương mênh mông, ru nỗi cô đơn của dấu chân người trên cát đến nhạt nhòa. Có gì đó như tiếng thở dài vừa được vuốt ve bởi vị mặn của biển, không tanh nồng mùi cá, không tức tưởi mùi mặn đắng của xót xa. Tất cả là một giấc mơ đang thành hình, như thể người với biển hòa làm một, cảm giác tiếc nuối trôi xa tít ngoài khơi.
Đêm về
Đêm về, người nằm trên cát, im nghe miên man sóng vỗ. Nhẹ nhàng đưa chân vào trũng nước, cái ướt át lành lạnh của biển đêm tung tẩy trên làn da người nghe yêu thương xiết chặt. Càng về đêm, tiếng hát của biển lại càng trong trẻo, đầy đặn. Khi trở người ngồi dậy… mới hay đêm đã qua rồi.
Đêm mơ tôi nằm nghe biển hát…
1 phản hồi
Biển bên tôi!