Chúc Xin là người Bắc Kinh, nhưng thông thạo tiếng Việt và thậm chí có thể viết báo bằng tiếng Việt. Anh cũng đồng thời dạy Hoa ngữ cho những ai muốn học kèm, trong đó có tôi.
Tôi từng tự hỏi, nên học tiếng mình thích hay học tiếng mà thời đại cần, tất nhiên tiếng Việt – thứ tiếng “mẹ đẻ” của nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc thì phải học rồi, mà còn phải học giỏi nữa. Rốt cuộc cho đến bây giờ, tôi nghiệm ra con người cần cả ba thứ tiếng đó, hơn nữa còn cần phải giỏi hết cả ba.
Khi còn nhỏ, tôi và chị em ruột mình cùng học như thế, tiếc là tôi phải vào bịnh viện thường xuyên để phẩu thuật cổ họng, điều này làm ba mẹ tôi lo lắng nếu học quá nhiều tôi có thể sẽ bị đuối sức. Vậy là sau một thời gian, tôi chỉ còn học tiếng Việt và tiếng Anh, có lẽ tôi sẽ phải hối hận mãi mãi về sau chỉ vì mình đã không thật sự cố gắng.
Sau ngần đó năm, ông tôi, người duy nhất trong gia đình gắn bó với quê hương Trung Quốc – Quảng Đông – Phật Sơn đã qua đời. Ông cũng là người duy nhất dạy tôi biết thế nào là tự tôn dân tộc và yêu thương nguồn gốc của mình. Nói như thế này có thể là quá đáng chăng… nhưng trong thâm tâm, tôi luôn tự hào về sự ưu việt của một người Trung Quốc.
Bằng cách học tiếng Trung với Chúc Xin, tôi nghĩ mình đang giành lại điều mà mình đã buông xuôi từ nhiều năm trước. Tôi hy vọng mình có thể đi đến cùng dự định này, cũng như chứng minh được tôi còn có thể làm nhiều hơn tôi muốn và thành công nhiều hơn tôi tưởng tượng… Đây cũng là một cách để tôi nói yêu ông tôi lần nữa, dù ông đã đi xa mất rồi
