24/12/08 : Noel

24/12/08 : Sinh nhật anh

24/12/08 : Chung kết lượt đi Thái Lan – Việt Nam AFF Suzuki Cup 2008

Vậy mà cũng 24/12/08, ông mình mất…

Ông 95 tuổi, không lẩm cẩm, không bệnh vặt. Ông mất vì vô ý bị trượt ngã. Cú trượt ngã đến đau lòng. Chỉ 01 ngày thôi ông đã không còn gượng dậy được, không thể nói và không thể cử động, bất lực nằm đó trên giường bệnh để rồi 10 ngày sau thì ra đi.

Một kỷ niệm thật buồn đối với tôi, đứa cháu ít khi ở nhà với ông. Ông mất rồi khiến tôi chợt hiểu, sinh mạng là cái không thể níu giữ, càng không thể dự đoán được kéo dài trong bao lâu. Con người sống trên đời cần nhất là đừng để mình bị dằn vặt khi người thân qua đời.

Hôm nay đã là 13/5/09, nhưng bạn có biết không, tôi cảm giác ngày ông mất như mới chỉ hôm nay. Đó là một buổi chiều đang giờ làm việc, chị tôi gọi báo tin “ông mất rồi”. Cả gia đình nháo nhát chạy vào bệnh viện Chợ Rẫy, người lớn hối hả xin phép bác sĩ để hoàn tất thủ tục đưa ông về nhà (chúng tôi là người Hoa nên rất chú trọng việc này).

Nhà tôi vừa đẩy ông (nằm trên băng ca), vừa luôn miệng gọi “ông ơi về nhà với bọn con”, “ông ơi về nhà với bọn con”… vì sợ ông mất mà hồn vía không tìm được đường về nhà. Về nhà thì rửa mặt mũi tay chân cho ông, mặc vội áo quan… Tất cả như mới hôm qua…

Khi mọi người ăn mừng, cười vui, nhà tôi khóc, tôi khóc.

Đến bây giờ nỗi niềm đó vẫn chưa phai, có thể sẽ không bao giờ phai mà sẽ tồn tại mãi trong ký ức này, phải không?

Tôi vẫn muốn nói “cháu yêu ông” lần nữa…

Đăng 1 phản hồi

*
*