Monthly Archives: Tháng Năm 2009

Khi chưa có người yêu, bạn tự nhủ chỉ cần có người yêu mình là đủ rồi. Khi có người yêu mình, bạn sẽ mong muốn có người yêu bạn nhưng bạn cũng đồng thời yêu người đó. Ấy vậy mà có dừng lại đâu, có đôi có cặp rồi, bạn sẽ nghĩ đến tương lai, cân nhắc và lựa chọn. Bởi vì dù trái tim bạn biết thổn thức, biết yêu thương hay cố gắng và hi sinh… nhưng chỉ cần thiếu đi lý trí, biết đâu hạnh phúc của ngày hôm nay sẽ trở nên bất hạnh sau này phải không?

***

Anh đưa tôi về, không quên hỏi tôi còn đói không. Gần đây anh đối với tôi rất yêu thương chiều chuộng, những gì tôi góp ý anh đều nghe hết mặc dù không thay đổi được ngay. Tôi biết anh đang rất cố gắng và cũng tự đấu tranh với bản thân nhiều lắm. Điều này gợi tôi nhớ những hồi ức tốt đẹp mà chúng tôi dành cho nhau từ khi gặp lần đầu tại một quán trà, rồi mọi thứ tiếp diễn sau đó nhất nhất tôi đều nhớ hết. Nó giống một thước phim chiếu chậm, quay lại những cảnh đẹp nhất, lãng mạn nhất… cả những khó khăn đau buồn nhưng chúng tôi vẫn có nhau, chỉ tiếc rằng giờ đây tôi không thể lựa chọn một kết cuộc khác ngoài sự chia ly, bạn nghĩ có đáng buồn không?

Giờ là những ngày cuối cùng của tháng năm, thời gian đếm ngược chỉ còn 2 tháng 5 ngày, thật là chua chát…

Chia tay anh, tôi tin chắc sẽ không có người đàn ông nào dành trọn thời gian cho tôi như thế, thậm chí tôi không thể chắc rằng có người hiểu biết nhiều và từ tốn giải quyết khi có xung đột như anh, mặc dù đôi lúc anh không hề hoàn hảo cũng như rất dễ tự ái. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu và cũng dành rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm huyết vun đắp cho mối tình này, bất kể mọi lời tiếng và sự can ngăn của người thân (vì họ đứng ngoài cuộc nên tỉnh táo nhìn rõ sự khác biệt giữa hai đứa hơn tình yêu của chúng tôi chăng?). Vậy mà dù đã biết nói yêu, nhưng trong thâm tâm tôi không thể phủ nhận tiếng nói của lý trí… Thực tế cuộc sống chúng tôi khác nhau thật! Và nếu đi đến tận cùng mối tình này, tôi sợ rằng đây chưa phải là lựa chọn đúng đắn nhất.

Một mối tình khắc cốt ghi tâm, nói đến sự chia ly thật buồn… đôi lúc phải tự dằn lòng để nỗi đau này đừng vỡ vụn ra trăm mảnh. Hạnh phúc cho những ai có thể cùng mối tình đầu ước hẹn trăm năm…

Tôi chat với anh, như thường lệ, chỉ một vài câu chúng tôi lại cãi nhau. Tôi cảm thấy mệt mỏi, và có lẽ anh cũng như tôi. Tôi luôn biết anh và tôi khác nhau rất nhiều, nhưng ý trời bảo chúng tôi gặp nnhau, xui khiến chúng tôi phớt lờ sự khác biệt ấy để yêu nhau rồi đến một ngày, nước mắt và sự bất lực dần trở nên trầm trọng.

Tôi thường tự hỏi bản thân, anh đối với tôi có quan trọng không?

Anh có xứng đáng để tôi bỏ mặc lời tiếng cho ba mẹ, ông bà nội ngoại và mọi người thân khác không?

Anh có yêu tôi đủ để niềm tin – thứ anh từng dằn lấy khỏi tim tôi trong quá khứ quay trở lại không?

Anh có khả năng bảo bọc tôi suốt cuộc đời và che chở tôi khỏi nỗi tủi thân về sau không?

Tạo hóa thật trêu người… còn gì cay đắng hơn một tình yêu có quá nhiều trắc trở và khổ tâm quá đỗi…

Ước gì có cách nào khác để chúng tôi xa nhau một cách nhẹ nhàng và bình an… trước khi tình yêu này mãi mãi biến đổi hai chúng tôi thành những con người khác. Mối tình này vô vọng biết bao nhiêu…

Mùng 10 tháng 3 năm 2009, tôi cùng anh và em gái anh – cô bé cũng trạc tuổi tôi đi Đà Lạt. Đà Lạt ngày ấy gió lạnh se sắt, ít nắng nhiều mưa nên trời thường kéo mây đen giữa trưa và chiều. Đứng nhìn từ trên đỉnh Langbiang, điều này mang lại một cảm giác buồn vô cùng. Còn gì buồn hơn khi bạn nhìn thấy những tòa nhà màu trắng bé xíu bên dưới, hệt như một thành phố buồn giữa cái xám xịt của sương mù.

Hôm nay Sài Gòn mưa, nó gợi lại mảnh ký ức này làm tôi chạnh lòng. Tại sao Đà Lạt buồn, vậy mà tôi cứ nhớ cứ yêu… Tại sao Sài Gòn nơi phố thị phồn hoa này luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng đủ trăm mối bẽ bàng mà tôi cũng chung tình với nó… Dù thế nào thì cái buồn nhất, có lẽ chính là những hạt mưa long lanh như nước mắt, dễ dàng làm lạnh vai người, cũng dễ dàng tan vỡ, rơi xuống rồi biến mất.

Những ngày trời mưa không dứt như thế này, biết bao ký ức cứ đội nhau về, ẩm thấp và dột nát… Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ, hôm trời mưa thật to dì tôi ghé sang chơi, trong giỏ có 4 cái bánh croissant rất hấp dẫn. Vì mưa to quá chúng tôi không ra chợ, mỗi người nhận nửa chiếc bánh ăn thật ngon lành. Bây giờ lớn có công việc ổn định, có tiền tiêu, có quyền chọn mua bánh ăn mà không cần hỏi xin ba mẹ… vậy mà bất kỳ cái bánh nào cũng không thể mang lại hương vị cũ.

Thế mới biết mưa Sài Gòn có thể làm biết bao nhiêu chuyện, ít nhất nó làm người ta cô đơn đủ để cần một bờ vai chia sẻ, hay lạnh lẽo đủ để người ta cần tựa vào nhau…

Đọc được trên blog Chúc Xin một câu chuyện thật hay…

***

Đầu tôi nhức nhói dữ dội.

Hình như tôi bị sốt nặng hơn… tôi cũng không biết, đầu tôi nặng như chì.

Khi tôi ngã xuống từ trên núi, Thiên Hữu cố nắm lấy dây buộc trên lưng tôi, nhưng do quán tính lớn quá, ngay cả anh ấy cũng bị kéo xuống cùng tôi. Lúc chạm vào mặt đất, tôi đã ngất đi, và cảm thấy một cách mơ hồ rằng Thiên Hữu khiêng tôi vào cái hang này. Thiết bị vô tuyến đã bị hỏng, tôi cũng không biết chúng tôi sẽ được cứu hay không. Đôi chân tôi không có cảm giác gì hết, có lẽ đã bị gãy. Thiên Hữu chỉ bị trầy da. Anh ấy đã chăm sóc tôi sau khi chúng tôi bị ngã xuống. Có khi tôi tỉnh lại và nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt dìu dàng khiến tôi khoẻ lên được chút xíu, mặc dù anh ấy cũng đang lo âu.

“Thiên Hữu, theo anh thì người ta có tìm thấy được chúng ta không?”

Anh ấy cười với tôi một cách mệt mỏi: “Huệ Huệ, đừng nghĩ nhiều thế. Còn đau không?”

“Chân vẫn đang tê, và em thấy rất lạnh.”

Thiên Hữu xít lại một chút và ôm lấy tôi vào lòng: “Đỡ hơn không?”

“Ừ.” Có lẽ đó chỉ là tác dụng do tâm lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút ấm áp.

“Huệ Huệ, anh có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xấu.”

“Thức ăn của chúng ta sắp hết rồi, chỉ còn một miếng sôcôla.”

“Còn tin tốt?”

“Tuyết đã sụp, và đóng kin phần lớn của hang. Nhưng không khí vẫn vào được đây, và chúng ta có thể cố gắng bò ra ngoài.”

“Đây là tin lành gì! Chúng ta sẽ chết ở đây!” Vừa nói, nước mắt vừa tràn ngập ra mắt tôi.

“Đồ ngốc. Ông trời đang cho chúng ta tận hưởng cái thế giới hai người đây nè.” Thiên Hữu vừa cười vừa nói.

“Anh còn đùa được.” Anh ấy đã khiến tôi cười, và tôi hô lên.

Thiên Hữu khẽ vuốt lưng tôi và ôm tôi vào lòng.

“Huệ Huệ, sau khi chúng ta về, em  lấy anh chứ?”

“Chúng ta còn về được không?”

“Dĩ nhiên là được! Chúng ta đã ở bên nhau lâu vậy rồi, và anh chưa bao giờ cầu hôn với em một cách nghiêm túc. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng anh nghĩ là bây giờ chắc em sẽ không từ chối anh. Cho nên…  em lấy anh chứ?”

Tôi khóc lên, nhưng lần này là nước mắt hành phúc.

“Được. Thiên Hữu. Em muốn lấy anh.”

“Cô gái ngoan. Để đến được ngày cưới của chúng ta, em không được bỏ cuộc. Em phải sống. Hứa với anh, được không?”

“Dạ, được.” Tôi gật đầu lia lịa, nhưng bỗng đầu tôi lại bị nhức nhói.

“Được rồi, ngủ một chút đi. Rồi anh sẽ đánh thức em nhé.”

“Thiên Hữu, chân em vẫn không có cảm giác gì hết.”

Thiên Hữu xít lại gần chân tôi.

“Em có cảm thấy được anh cấu em không?”

“Không.”

“Còn bây giờ?”

“Vẫn không?”

“Bây giờ?”

“Không.”

Thiên Hữu cười nói: “Hihi, Huệ Huệ, chân em leo núi mệt rồi, nó phải nghỉ ngơi một chút.”

“Thiên Hữu, nếu em không đi bộ được nữa, anh còn muốn lấy em không?”

“Muốn. Bất cứ em trở thành như thế nào anh cũng muốn lấy!”

“Thiên Hữu…”

“Được rồi, Huệ Huệ. Ngủ đi. Nhắm mắt đi.”

Tôi ngủ thiếp đi.

Lúc tôi bị đánh thức, tôi thấy nhức đầu dữ hơn. Thiên Hữu cầm sôcôla và vẫy nó trước mặt tôi.

“Huệ Huệ ơi, ăn cơm nhé.”

“Anh ăn đi, em không đói.”

“Không được, con gái ngoan nghe lời đi.”

“Nhưng họng em rất khô, không nuốt nổi được gì hết.”

“Thiên Hữu nghĩ ngầm một lát rồi lấy một miếng sôcôla bỏ vào miệng, ngậm một chút rồi hôn em.

Sôcôla nóng đã tan từ môi anh ấy chảy vào miệng tôi. Mặc dù lưỡi tôi đã tê liệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút xíu vị ngọt. Thiên Hữu lại làm tan một miếng tuyết trong miệng và đưa nước tuyết vô miệng tôi. Một miếng sôcôla rồi lại một miếng tuyết, Thiên Hữu đã đưa hai miếng nhỏ sôcôla vào cơ thể tôi như vậy. Bao tử cảm thấy ấm lên, nhưng tôi vẫn nhức đầu dữ dội.

“Thiên Hữu, sao anh không ăn.” anh ấy cất đi sôcôla còn lại.

“Lúc anh cho em ăn, anh cũng ăn rồi.”

“Nhưng anh đã đưa hết tất cả cho em!”

“Anh vẫn ăn vào được một chút mà. Chẳng lẽ em muốn giành với anh chút ít đó hả. Hihi.”

Tôi nắm chặt tay của Thiên Hữu: “Anh tốt quá!”

“Vì vậy em phải sống tiếp nhé. Cô gái ngoan. Ngủ tiếp đi.”

“Dạ.”

Nhức đầu quá!

Thiên Hữu đã đưa tất cả sôcôla cho tôi ăn. Còn anh ấy thì không ăn được chút nào cả. Lúc tôi hỏi, anh ấy cho rằng trong hang có chuột đòng, anh đã bắt được hai con và ăn vào rồi, cho nên bây giờ cảm thấy cơ thể đầy sức.

Tôi biết anh ấy đã nói dối tôi, nhưng trông anh ấy khá khoẻ mạnh. Có thể là do tôi quá yếu ớt. Tôi nhức đầu đến mức không có sức để nói chuyện nữa.

Chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ của trực thang. Thiên Hữu cố gắng chui ra ngoài và nói cái gì đó. Tôi rất yếu ớt, không nghe rõ được cả tiếng la hét của anh ấy. Tiếng trực thăng dần dàn xa đi.

“Huệ Huệ, dậy đi. Huệ Huệ ơi.”

Tôi cố sức mở mắt ra.

“Em nghe được chưa? Trực thang đã bay về để lấy thiết bị cứu hộ rồi.”

“Chúng ta được cứu rồi hả?”

Thiên Hữu cười lên.

“Xin lỗi, Huệ Huệ. Họ chỉ mang một người về được. Cho nên, là anh được cứu rồi.”

Tôi chợt không hiểu anh ta đang nói cái gì.

Hình như Thiên Hữu cũng nhận ra khuôn mặt nghi hoặc của tôi.

“Anh nói cho họ rằng ở đây chỉ có anh một mình. Cảm ơn em, Huệ Huệ. Nếu không có em thì anh không sống đến bây giờ được.

Tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói cái gì.

Nhưng tôi thấy anh ấy đang cầm một con dao và đâm và bụng tôi.

“Huệ Huệ. Em biết mà, thức ăn không đủ, còn anh cũng không biết rõ đến lúc nào chúng ta mới được cứu. Cho nên em không cần cảm ơn anh đã đưa hết tất cả thức ăn cho em, vì nếu em không sống tiếp thì anh cũng không có thức ăn để sống sót. Nhưng bây giờ anh đã được cứu, thì sứ mạng của em cũng đã kết thúc. Anh cảm ơn em!” Thiên Hữu đâm con dao vào người tôi một lần cuối, chậm chạp xoay con dao.

Thiên Hữu hôn lên tràn tôi và nói: “Huệ Huệ, anh sẽ lấy em vào kiếp sau nhe. Tạm biệt. Anh yêu em!” nói xong, anh ấy rút ra con dao và chạy ra ngoài.

Tôi cố hết sức cuối cùng phanh ra túi ngủ đang che chở phần dưới người tôi.

Dưới hai đầu gối tôi chỉ còn xương trắng còn dính một chút xíu thịt và máu.

Đọc được trên blog Chúc Xin một câu chuyện thật hay…

Đầu tôi nhức nhói dữ dội.

Hình như tôi bị sốt nặng hơn… tôi cũng không biết, đầu tôi nặng như chì.

Khi tôi ngã xuống từ trên núi, Thiên Hữu cố nắm lấy dây buộc trên lưng tôi, nhưng do quán tính lớn quá, ngay cả anh ấy cũng bị kéo xuống cùng tôi. Lúc chạm vào mặt đất, tôi đã ngất đi, và cảm thấy một cách mơ hồ rằng Thiên Hữu khiêng tôi vào cái hang này. Thiết bị vô tuyến đã bị hỏng, tôi cũng không biết chúng tôi sẽ được cứu hay không. Đôi chân tôi không có cảm giác gì hết, có lẽ đã bị gãy. Thiên Hữu chỉ bị trầy da. Anh ấy đã chăm sóc tôi sau khi chúng tôi bị ngã xuống. Có khi tôi tỉnh lại và nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt dìu dàng khiến tôi khoẻ lên được chút xíu, mặc dù anh ấy cũng đang lo âu.

“Thiên Hữu, theo anh thì người ta có tìm thấy được chúng ta không?”

Anh ấy cười với tôi một cách mệt mỏi: “Huệ Huệ, đừng nghĩ nhiều thế. Còn đau không?”

“Chân vẫn đang tê, và em thấy rất lạnh.”

Thiên Hữu xít lại một chút và ôm lấy tôi vào lòng: “Đỡ hơn không?”

“Ừ.” Có lẽ đó chỉ là tác dụng do tâm lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút ấm áp.

“Huệ Huệ, anh có một tin lành tốt và một tin xui xấu. Em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xui xấu.”

“Thức ăn của chúng ta sắp hết rồi, chỉ còn một miếng sôcôla.”

“Còn tin lành tốt?”

“Tuyết đã sụp, và đóng kin phần lớn của hang. Nhưng không khí vẫn vào được đây, và chúng ta có thể cố gắng bò ra ngoài.”

“Đây là tin lành gì! Chúng ta sẽ chết ở đây!” Vừa nói, nước mắt vừa tràn ngập ra mắt tôi.

“Đồ ngốc. Ông trời đang cho chúng ta tận hưởng cái thế giới hai người đây nè.” Thiên Hữu vừa cười vừa nói.

“Anh còn đùa được.” Anh ấy đã khiến tôi cười, và tôi hô lên.

Thiên Hữu khẽ vuốt lưng tôi và ôm tôi vào lòng.

“Huệ Huệ, sau khi chúng ta về, em  lấy anh chứ?”

“Chúng ta còn về được không?”

“Dĩ nhiên là được! Chúng ta đã ở bên nhau lâu vậy rồi, và anh chưa bao giờ cầu hôn với em một cách nghiêm túc. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng anh nghĩ là bây giờ chắc em sẽ không từ chối anh. Cho nên…  em lấy anh chứ?”

Tôi khóc lên, nhưng lần này là nước mắt hành phúc.

“Được. Thiên Hữu. Em muốn lấy anh.”

“Cô gái ngoan. Để đến được ngày cưới của chúng ta, em không được bỏ cuộc. Em phải sống. Hứa với anh, được không?”

“Dạ, được.” Tôi gật đầu lia lịa, nhưng bỗng đầu tôi lại bị nhức nhói.

“Được rồi, ngủ một chút đi. Rồi anh sẽ đánh thức em nhé.”

“Thiên Hữu, chân em vẫn không có cảm giác gì hết.”

Thiên Hữu xít lại gần chân tôi.

“Em có cảm thấy được anh cấu em không?”

“Không.”

“Còn bây giờ?”

“Vẫn không?”

“Bây giờ?”

“Không.”

Thiên Hữu cười nói: “Hihi, Huệ Huệ, chân em leo núi mệt rồi, nó phải nghỉ ngơi một chút.”

“Thiên Hữu, nếu em không đi bộ được nữa, anh còn muốn lấy em không?”

“Muốn. Bất cứ em trở thành như thế nào anh cũng muốn lấy!”

“Thiên Hữu…”

“Được rồi, Huệ Huệ. Ngủ đi. Nhắm mắt đi.”

Tôi ngủ thiếp đi.

Lúc tôi bị đánh thức, tôi thấy nhức đầu dữ hơn. Thiên Hữu cầm sôcôla và vẫy nó trước mặt tôi.

“Huệ Huệ ơi, ăn cơm nhé.”

“Anh ăn đi, em không đói.”

“Không được, con gái ngoan nghe lời đi.”

“Nhưng họng em rất khô, không nuốt nổi được gì hết.”

“Thiên Hữu nghĩ ngầm một lát rồi lấy một miếng sôcôla bỏ vào miệng, ngậm một chút rồi hôn em.

Sôcôla nóng đã tan từ môi anh ấy chảy vào miệng tôi. Mặc dù lưỡi tôi đã tê liệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút xíu vị ngọt. Thiên Hữu lại làm tan một miếng tuyết trong miệng và đưa nước tuyết vô miệng tôi. Một miếng sôcôla rồi lại một miếng tuyết, Thiên Hữu đã đưa hai miếng nhỏ sôcôla vào cơ thể tôi như vậy. Bao tử cảm thấy ấm lên, nhưng tôi vẫn nhức đầu dữ dội.

“Thiên Hữu, sao anh không ăn.” anh ấy cất đi sôcôla còn lại.

“Lúc anh cho em ăn, anh cũng ăn rồi.”

“Nhưng anh đã đưa hết tất cả cho em!”

“Anh vẫn ăn vào được một chút mà. Chẳng lẽ em muốn giành với anh chút ít đó hả. Hihi.”

Tôi nắm chặt tay của Thiên Hữu: “Anh tốt quá!”

“Vì vậy em phải sống tiếp nhé. Cô gái ngoan. Ngủ tiếp đi.”

“Dạ.”

Nhức đầu quá!

Thiên Hữu đã đưa tất cả sôcôla cho tôi ăn. Còn anh ấy thì không ăn được chút nào cả. Lúc tôi hỏi, anh ấy cho rằng trong hang có chuột đòng, anh đã bắt được hai con và ăn vào rồi, cho nên bây giờ cảm thấy cơ thể đầy sức.

Tôi biết anh ấy đã nói dối tôi, nhưng trông anh ấy khá khoẻ mạnh. Có thể là do tôi quá yếu ớt. Tôi nhức đầu đến mức không có sức để nói chuyện nữa.

Chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ của trực thang. Thiên Hữu cố gắng chui ra ngoài và nói cái gì đó. Tôi rất yếu ớt, không nghe rõ được cả tiếng la hét của anh ấy. Tiếng trực thăng dần dàn xa đi.

“Huệ Huệ, dậy đi. Huệ Huệ ơi.”

Tôi cố sức mở mắt ra.

“Em nghe được chưa? Trực thang đã bay về để lấy thiết bị cứu hộ rồi.”

“Chúng tôi ta được cứu rồi hả?”

Thiên Hữu cười lên.

“Xin lỗi, Huệ Huệ. Họ chỉ mang một người về được. Cho nên, là anh được cứu rồi.”

Tôi chợt không hiểu anh ta đang nói cái gì.

Hình như Thiên Hữu cũng nhận ra khuôn mặt nghi hoặc của tôi.

“Anh nói cho họ rằng ở đây chỉ có anh một mình. Cảm ơn em, Huệ Huệ. Nếu không có em thì anh không sống đến bây giờ được.

Tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói cái gì.

Nhưng tôi thấy anh ấy đang cầm một con dao và đâm và bụng tôi.

“Huệ Huệ. Em biết mà, thức ăn không đủ, còn anh cũng không biết rõ đến lúc nào chúng ta mới được cứu. Cho nên em không cần cảm ơn anh đã đưa hết tất cả thức ăn cho em, vì nếu em không sống tiếp thì anh cũng không có thức ăn để sống sót. Nhưng bây giờ anh đã được cứu, thì sứ mạng của em cũng đã kết thúc. Anh cảm ơn em!” Thiên Hữu đâm con dao vào người tôi một lần cuối, chậm chạp xoay con dao.

Thiên Hữu hôn lên tràn tôi và nói: “Huệ Huệ, anh sẽ lấy em vào kiếp sau nhe. Tạm biệt. Anh yêu em!” nói xong, anh ấy rút ra con dao và chạy ra ngoài.

Tôi cố hết sức cuối cùng phanh ra túi ngủ đang che chở phần dưới người tôi.

Dưới hai đầu gối tôi chỉ còn xương trắng còn dính một chút xíu thịt và máu.

Chúc Xin là người Bắc Kinh, nhưng thông thạo tiếng Việt và thậm chí có thể viết báo bằng tiếng Việt. Anh cũng đồng thời dạy Hoa ngữ cho những ai muốn học kèm, trong đó có tôi.

Tôi từng tự hỏi, nên học tiếng mình thích hay học tiếng mà thời đại cần, tất nhiên tiếng Việt – thứ tiếng “mẹ đẻ” của nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc thì phải học rồi, mà còn phải học giỏi nữa. Rốt cuộc cho đến bây giờ, tôi nghiệm ra con người cần cả ba thứ tiếng đó, hơn nữa còn cần phải giỏi hết cả ba.

Khi còn nhỏ, tôi và chị em ruột mình cùng học như thế, tiếc là tôi phải vào bịnh viện thường xuyên để phẩu thuật cổ họng, điều này làm ba mẹ tôi lo lắng nếu học quá nhiều tôi có thể sẽ bị đuối sức. Vậy là sau một thời gian, tôi chỉ còn học tiếng Việt và tiếng Anh, có lẽ tôi sẽ phải hối hận mãi mãi về sau chỉ vì mình đã không thật sự cố gắng.

Sau ngần đó năm, ông tôi, người duy nhất trong gia đình gắn bó với quê hương Trung Quốc – Quảng Đông – Phật Sơn đã qua đời. Ông cũng là người duy nhất dạy tôi biết thế nào là tự tôn dân tộc và yêu thương nguồn gốc của mình. Nói như thế này có thể là quá đáng chăng… nhưng trong thâm tâm, tôi luôn tự hào về sự  ưu việt của một người Trung Quốc.

Bằng cách học tiếng Trung với Chúc Xin, tôi nghĩ mình đang giành lại điều mà mình đã buông xuôi từ nhiều năm trước. Tôi hy vọng mình có thể đi đến cùng dự định này, cũng như chứng minh được tôi còn có thể làm nhiều hơn tôi muốn và thành công nhiều hơn tôi tưởng tượng… Đây cũng là một cách để tôi nói yêu ông tôi lần nữa, dù ông đã đi xa mất rồi

24/12/08 : Noel

24/12/08 : Sinh nhật anh

24/12/08 : Chung kết lượt đi Thái Lan – Việt Nam AFF Suzuki Cup 2008

Vậy mà cũng 24/12/08, ông mình mất…

Ông 95 tuổi, không lẩm cẩm, không bệnh vặt. Ông mất vì vô ý bị trượt ngã. Cú trượt ngã đến đau lòng. Chỉ 01 ngày thôi ông đã không còn gượng dậy được, không thể nói và không thể cử động, bất lực nằm đó trên giường bệnh để rồi 10 ngày sau thì ra đi.

Một kỷ niệm thật buồn đối với tôi, đứa cháu ít khi ở nhà với ông. Ông mất rồi khiến tôi chợt hiểu, sinh mạng là cái không thể níu giữ, càng không thể dự đoán được kéo dài trong bao lâu. Con người sống trên đời cần nhất là đừng để mình bị dằn vặt khi người thân qua đời.

Hôm nay đã là 13/5/09, nhưng bạn có biết không, tôi cảm giác ngày ông mất như mới chỉ hôm nay. Đó là một buổi chiều đang giờ làm việc, chị tôi gọi báo tin “ông mất rồi”. Cả gia đình nháo nhát chạy vào bệnh viện Chợ Rẫy, người lớn hối hả xin phép bác sĩ để hoàn tất thủ tục đưa ông về nhà (chúng tôi là người Hoa nên rất chú trọng việc này).

Nhà tôi vừa đẩy ông (nằm trên băng ca), vừa luôn miệng gọi “ông ơi về nhà với bọn con”, “ông ơi về nhà với bọn con”… vì sợ ông mất mà hồn vía không tìm được đường về nhà. Về nhà thì rửa mặt mũi tay chân cho ông, mặc vội áo quan… Tất cả như mới hôm qua…

Khi mọi người ăn mừng, cười vui, nhà tôi khóc, tôi khóc.

Đến bây giờ nỗi niềm đó vẫn chưa phai, có thể sẽ không bao giờ phai mà sẽ tồn tại mãi trong ký ức này, phải không?

Tôi vẫn muốn nói “cháu yêu ông” lần nữa…