Đã lâu rồi tôi không mơ, vậy mà ngày 29/7/2008 tôi mơ thấy những điều thật kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi đang làm việc với những đồng nghiệp hiện tại, nhưng nơi làm việc ấy rất mới lạ. Hình như đó là một sảnh lớn của một tòa biệt thự to lớn, nhiều ánh đèn vàng và gam màu gỗ với những thiết kế cổ điển, tinh tế, đặc biệt sang trọng. Bước vào sảnh, băng qua 2 lớp cửa tự động mở-khép bằng gỗ cao cấp màu cánh gián là một cánh cửa gỗ có nắm tay bằng đồng để vặn, xoay. Vào trong nữa là 1 bàn lớn bên phải, cao và có ghế ngồi. Kế đến là 5 bàn nhỏ với đệm ngồi được xếp thành hàng ngang phía sau, trên bàn màu trắng có lắp kính và một số họa tiết như bình hoa nhỏ kiểu Nhật (nhưng tôi không nhìn rõ). Xung quanh là 3 ô cửa sổ cao như các thiết kế mang phong cách Pháp, có kính bọc. Ngoài cửa sổ đầu tiên bên trái là một con dốc nhỏ, từ trên con đường ngang có cổng nhỏ dạng như hàng rào bằng gỗ sơn trắng, triền dốc đổ xuống tòa nhà chúng tôi đang ở. Tất cả tường, bàn, cửa sổ, cửa hàng rào… đều màu trắng. Còn ngoài trời thì đang mưa, mưa không nhỏ quá cũng không lớn quá, gió thổi đều đều và ào ạt thành từng đợt. Còn những bức màn nữa, hình như là màn rũ xuống từ những ô cửa sổ, chúng bằng vải dày màu kem in họa tiết, được thắt eo bởi một dải ruy-băng bằng vải bóng màu kem nhạt (hình như màu cà-rốt).
Chúng tôi ở đó, nói chuyện, cười đùa… và nghe gió lướt qua mặt. Mưa tạt vào ướt lạnh nhẹ nhàng… không khí hệt như Đà Lạt, hệt như có anh bên cạnh, hệt như tâm nguyện của đời tôi đã hoàn thành…
Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác như tôi đã cả đời ở đó. Hôm khác, tôi sẽ lại kể một giấc mơ đã có từ rất lâu, cho đến bây giờ vẫn cứ vương vấn mãi.
Chào một ngày mới, xinh tươi và rộng mở!