Monthly Archives: Tháng Bảy 2008

Đã lâu rồi tôi không mơ, vậy mà ngày 29/7/2008 tôi mơ thấy những điều thật kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi đang làm việc với những đồng nghiệp hiện tại, nhưng nơi làm việc ấy rất mới lạ. Hình như đó là một sảnh lớn của một tòa biệt thự to lớn, nhiều ánh đèn vàng và gam màu gỗ với những thiết kế cổ điển, tinh tế, đặc biệt sang trọng. Bước vào sảnh, băng qua 2 lớp cửa tự động mở-khép bằng gỗ cao cấp màu cánh gián là một cánh cửa gỗ có nắm tay bằng đồng để vặn, xoay. Vào trong nữa là 1 bàn lớn bên phải, cao và có ghế ngồi. Kế đến là 5 bàn nhỏ với đệm ngồi được xếp thành hàng ngang phía sau, trên bàn màu trắng có lắp kính và một số họa tiết như bình hoa nhỏ kiểu Nhật (nhưng tôi không nhìn rõ). Xung quanh là 3 ô cửa sổ cao như các thiết kế mang phong cách Pháp, có kính bọc. Ngoài cửa sổ đầu tiên bên trái là một con dốc nhỏ, từ trên con đường ngang có cổng nhỏ dạng như hàng rào bằng gỗ sơn trắng, triền dốc đổ xuống tòa nhà chúng tôi đang ở. Tất cả tường, bàn, cửa sổ, cửa hàng rào… đều màu trắng. Còn ngoài trời thì đang mưa, mưa không nhỏ quá cũng không lớn quá, gió thổi đều đều và ào ạt thành từng đợt. Còn những bức màn nữa, hình như là màn rũ xuống từ những ô cửa sổ, chúng bằng vải dày màu kem in họa tiết, được thắt eo bởi một dải ruy-băng bằng vải bóng màu kem nhạt (hình như màu cà-rốt).

Chúng tôi ở đó, nói chuyện, cười đùa… và nghe gió lướt qua mặt. Mưa tạt vào ướt lạnh nhẹ nhàng… không khí hệt như Đà Lạt, hệt như có anh bên cạnh, hệt như tâm nguyện của đời tôi đã hoàn thành…

Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác như tôi đã cả đời ở đó. Hôm khác, tôi sẽ lại kể một giấc mơ đã có từ rất lâu, cho đến bây giờ vẫn cứ vương vấn mãi.

Chào một ngày mới, xinh tươi và rộng mở!

Nhiều người có thể update blog của họ mỗi ngày thật là hay. Không hiểu lý do của từ “hay” này nữa, trong đó hình như có một chút ý muốn, một chút sự thán phục, một chút ghê sợ, một chút chán ghét, một chút tự hỏi tại sao… mớ bòng bong này tạo ra đống tạp nhạp của tư tưởng, rối còn hơn mớ tóc xoắn của người tóc xoăn nhất ngay cả khi họ chưa dùng đến lược.

Và mình cũng bối rối nữa, rối không hề kém!

Mình có anh, có công việc với mức lương tạm ổn và ngày công không quá 22 ngày cho một tháng. Mình tự mãn, mình ngủ quên trên chiến thắng chăng?

Sự thật là cuộc sống còn quá nhiều thứ mình phải làm và muốn làm. Chỉ những lúc giận anh, chán việc như thế này mình mới cảm nhận sâu sắc hoàn cảnh hiện tại của mình. Trong con người mình, cùng lúc mọi thứ cũng diễn biến như chưa hề dừng lại.

Mình sẽ không gọi anh, cho đến khi anh gọi cho mình. Anh quan tâm mình, nhưng lại khiến mình thấy đau lòng như thế này cơ mà… mình sẽ ngẩng cao đầu và mạnh mẽ đủ để sống tốt dù anh hiện có ở bên mình hay không. Ừ, và mình sẽ viết mail cho sếp, trao đổi với sếp về công việc hiện tại của mình. Tất cả hướng đến sự chia sẻ và phù hợp thay vì đầy rẫy áp lực giả như hiện nay. Mình hiểu rõ năng lực và chí hướng của mình cơ mà, mình sẽ làm như vậy. Rồi mình cũng xin việc mới nữa, biết đâu lúc nào đó mình cần, có thể hôm nay, ngày mai hoặc năm sau… mình biết mình vẫn cần. Luôn giữ đầu óc tỉnh táo và cầu tiến là cách chịu trách nhiệm hay nhất với cuộc đời mình. 3 việc mình dự định thực hiện này đương nhiên đều có rủi ro, và mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Cảm giác của mình bây giờ tự nhiên trống vắng… nhưng ở bên trong, dường như nhiều thứ đang di chuyển, đang vận động, đang sắp xếp lại theo một trực tự mới. Cơ thể và trí não của con người có thể tự điều khiển nhau được không nhỉ…

Chỉ biết là con cá chép thì luôn muốn hóa thành rồng, trước khi đó, nó phải nhận thức cho được nó không phải cá lòng tong cái đã, mình nhỉ…

*Trưa thứ Hai ngày 28 tháng 7 năm 2008

Anh nói tôi mê tín dị đoan, có lẽ đúng vậy thật, nhưng điều này cần thiết bởi tôi thích như thế. Cuộc sống với những điều thần bí giúp tôi biết cân nhắc điều nào nên làm, điều nào không. Bởi nếu chỉ biết đúng biết sai, tôi không tin con người ta có thể đi đúng hướng. Vũ trụ sâu rộng thế cơ mà, có những thứ luân hồi và tiếp diễn, có những thứ không ngừng tiếp nối và va chạm vào chúng ta. Nếu bỏ qua những điều đó và tự tin mình đúng hoặc sai, liệu chúng ta có di vào ngõ cụt?

Hôm nay là ngày 1/6 âm lịch, thật sự tôi cảm thấy vui. Ngồi ở đây vào giờ phút này, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện tưởng chừng như mình không thể vượt qua. Cảm ơn nhé tôi ơi, cảm ơn tôi đã đủ niềm tin và nghị lực, cảm ơn tôi đã dũng cảm bước đi… Tất cả sắp sang một trang mới rồi, hôm nay là ngày bức màn của bóng đêm dần được nâng lên, nâng lên cao mãi cho đến khi ánh sáng lọt vào. Tôi sẽ vững tin và tiếp tục, ngày mai còn ở phía trước cơ mà, cảm ơn tôi và cảm ơn anh, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau, nhé!