Monthly Archives: Tháng Năm 2008

Nói đến Quảng Bình, người ta thường nhắc đến các danh thắng như động Phong Nha, biển Đá Nhảy… đến tràng cát trắng ven biển, hay khoai toàn khoai. Nhưng mấy ai biết rằng bên cạnh đó, còn rất nhiều điểm đến bình dị, dân dã cũng rất thú vị và hết sức hấp dẫn. Nếu có dịp đến với Quảng Bình, xin mời các bạn ghé thăm biển Quảng Phúc đuổi còng chơi một bữa, để tận hưởng cảm giác vui thú trước sự hào phóng của biển khơi.

Hôm thứ Bảy, vừa ăn xong cơm chiều tôi và anh Định chở vợ con thẳng tiến xuống nhà anh Thống ở Quảng Phúc. Trên xe ai cũng mang theo đầy đủ dụng cụ soi còng như đèn soi, đặc biệt đèn soi càng sáng càng tốt và xô đựng còng. Vừa vào đến nhà đã thấy hai vợ chồng anh Thống bày sẵn món “Bì lợn trộn thính gạo” rất đẹp mắt, quả tình bì lợn trộn với thính gạo rang rất thơm, cộng thêm rổ lá sung non màu xanh mướt với chén nước chấm màu đỏ au… nhìn rất hấp dẫn, chưa nếm thử đã thấy ngon rồi. Anh Thống bảo mọi người cứ từ từ đừng nóng vội, đợi đến đêm hãy đi soi còng. Anh chủ nhà này thật là mến khách, dù rất bận việc nhưng anh cũng về nhà sớm để chung vui, hướng dẫn cách dùng lá sung quấn bì lợn. Loại lá sung non này quấn với bì lợn ăn vào có vị bùi bùi, chát chát và rất thơm. Liền tiếp đó anh Thống giới thiệu đặc sản rượu men riềng ngâm cao mèo đen anh đã ngâm rất lâu, mời mọi người cùng nâng ly chúc cuối tuần vui vẻ. Tôi nhấc ly rượu sóng sánh màu vàng sậm như mật ong lên miệng nghe hương rượu thơm lừng, uống vào thấy vị nhẫn đắng nơi đầu lưỡi, ngay lập tức chuyển thành vị ngọt rất dễ chịu và cảm giác rất rõ men rượu réo vang trong cổ họng. Đúng là rượu hảo hạng rồi. Rất ngon.

Đến giờ soi còng, chúng tôi bốn người gồm có ba anh em và anh cu con anh Thống mỗi người cầm một đèn soi, một cái xô nhựa đi xe máy theo đường đất đỏ chạy chừng 1 cây số là ra tới bãi biển. Đi trên đường, anh Thống luôn tiện hướng dẫn chúng tôi rất kỹ về cách soi đèn và cách bắt còng. Cách thứ nhất là soi đèn từ xa, khi phát hiện ra chúng (vì chúng màu trắng ngà nên cũng rất dễ phát hiện trên nền cát vàng) nên tắt đèn rồi đi thật nhẹ, đến gần bên chúng rồi bật đèn lên, lấy chân chẹn ngay đường vào hang (nếu chúng đứng gần hang) và chộp thật nhanh bỏ vào xô để tránh bị chúng cắn (hai cái càng của chúng rất to và cắn rất đau). Cách còn lại là đua tốc độ với chúng. Thường thường về ban đêm chúng đi xa cửa hang để kiếm mồi nên khi gặp người, chúng chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là chạy trốn thật nhanh và thường là chạy ra biển để lặn xuống nước trốn. Chúng mà xuống được nước rồi thì đừng hy vọng bắt được nữa vì chúng lặn rất giỏi.

Gió cuốn hương biển mằn mặn, nồng nàn thổi ùa từng đợt vào bờ cát. Ra đến biển, tất cả mọi người đều không kìm hãm được sự phấn khích, vừa la hét vừa chạy ào xuống, đèn pha trên tay chiếu sáng loang loáng, quên mất sự yên lặng để bắt còng. Cả một vùng biển đầy còng chạy toán loạn. Thôi lỡ rồi chỉ còn nước đua tốc độ với chúng thôi. Thế là màn rượt đuổi bắt đầu diễn ra. Anh Định một hướng, tôi một hướng và hai cha con anh thống một hướng vừa hò hét vừa đuổi bắt còng vang cả một góc biển. Bãi cát ven biển Quảng Phúc thật đẹp và sạch, cát vàng tinh khôi không vướng chút bụi đời thường. Gió biển lồng lộng, sóng biển rì rào. Mấy anh em tôi khi thì chạy thật nhanh để đuổi theo còng, khi thì chộp trật còng ngã xuống cát quay tròn. Anh thì chụp được còng bị chú cắn vào tay la oai oái, anh thì theo đà chạy dừng không kịp lao xuống biển sóng đánh ướt cả áo quần . . . tất cả đều như trẻ thơ reo hò cười nói thật vui vẻ. Chú bé con anh Thống tuy mới 6 tuổi nhưng chạy rất nhanh và bắt được rất nhiều còng, năng suất của chú còn gấp mấy lần tôi, có lẽ vì tôi vừa đuổi bắt vừa phải phụ trách khâu ghi hình với cái máy Sony H7 hơi to nên không dám liều vì sợ bị sóng biển đánh ướt. Chỉ trong vòng gần một giờ đồng hồ, bốn người chúng tôi đã bắt được lưng nửa xô còng biển. Còng đủ loại, nhưng nhiều nhất vẫn là còng Cơm và còng Gió.

Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị về thì mấy thuyền đánh cá và mực đang cập bờ. Thuyền nào cũng lưới được cá và mực, đặc biệt cá Trích hôm nay rất to. Mấy anh ngư dân quen thân với anh Thống chào hỏi xong liền cho chúng tôi một mớ cá Trích. Về đến nhà, những chú cá Trích tươi rói được nướng trên lửa than mở chảy xèo xèo thơm điếc mũi. Dùng tay xé từng miếng cá Trích vừa nướng, chấm với muối sống dầm ớt xanh thật không còn gì ngọt hơn. Chúng tôi rửa sạch còng để làm món còng biển rang chấm muối ớt, dọn lên cùng đặc sản cá Trích nướng than hoa. Anh Thống kể ở rừng dương chắn cát trên biển Quảng Phúc có cây Mai Ka, lá loại cây này có vị chát chát cay cay, hái lá non cây này kẹp với còng rang ăn rất hợp. Nhất là lấy lá cây này kẹp với còng chấm muối ớt xanh ăn sống thì tuyệt vời (món gỏi còng). Tôi cũng tìm hiểu được con còng có thể mang chế biến rất nhiều món ngon đặc sắc như còng biển rang me, còng biển xào xả ớt, còng biển nấu cháo, còng biển chiên bột…

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nhưng dư âm vui vẻ của buổi soi còng đêm cùng với vị của biển, hương của đặc sản rượu, của cá trích, của còng biển… hôm ấy vẫn còn đọng mãi. Thôi chụp ảnh xong rồi, ngày mai ngày kia mời các bạn vào trang Web câu cá Quảng Bình chấm Com hoặc Hà Nội Fishing chấm Com xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.

Người viết: caucaquangbinh.com