Nàng
Nàng chẳng có gì đáng nói.
Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường. Gia cảnh không giàu có. Học vấn không xuất sắc. Nhan sắc không hơn ai. Duy chỉ có đôi mắt thi thoảng nhìn người ta bằng tia sáng lấp lánh vui.
Tôi như người biết nàng. Biết mọi chuyện của nàng. Dĩ nhiên. Nàng kể tôi nghe hết.
Công việc của nàng hàng ngày là kiểm tra các loại báo cáo, đóng chứng từ, tìm và sửa chữa các sai sót trên phân hệ, đi liên hàng. Cuối tháng tính và chi lương. Cuối quý lập các loại báo cáo bảo hiểm tiền gửi, dự phòng rủi ro. Bằng ấy việc, lặp đi lặp lại. Và dường như lúc nào nàng cũng bận.
Nàng đi về một mình. Đêm khuya cũng như sáng sớm. Người ta bảo nàng kén chọn. Nàng nói:” Em chỉ muốn đi bên người mà em có cảm giác đó là tình yêu”
Nàng thích một người trai. Nàng thích anh ta từ dạo mùa đông năm kia. Từ lần đầu tiên nàng gặp, cho đến quãng thời gian không gặp, cho đến khi gặp lại nữa…
Tôi
Tôi là một kẻ ngẫu nhiên, như bao kẻ ngẫu nhiên khác trên đời. Tôi nói với nàng tôi là hư vô, khi nàng nói với tôi nàng là Gió. Sau khi biện luận với nàng một chuỗi, tôi đưa ra lý lẽ của Anhxtanh để thuyết phục nàng rằng tất cả vạn vận trên đời này đều là hư vô! Tất nhiên nàng bỏ cuộc, nhưng tôi chẳng vẻ vang gì với câu:” Em chẳng thèm nói nữa”
Tôi thích Jack London, những chuyến phiêu lưu, những kẻ cô độc và miền đất phương Bắc hoang vu lạnh giá đầy tuyết. Tôi biết nàng cũng đam mê những thứ đó, nàng có đôi chút gì giống tôi. Nhưng nàng luôn miệng nói:”Em thích những chuyện tình yêu cơ”. Nhưng tôi biết những cuốn sách của nàng chỉ là : Hoàng tử bé, Heidy cô bé trên núi cao, Cánh buồm đỏ thắm, Gió qua rặng liễu…!
Tôi có những bức hình. Đó là thế giới của nàng. Nàng có thể bỏ việc hàng giờ mặc người ta phán xét để ngắm những bức hình của tôi. Tôi cũng có những thứ khác làm nàng mê mẩn. Những mẩu chuyện, những mẩu Mr Been, những phim nhạc kịch thần tiên.
Những khi mệt mỏi, nàng thường bỏ lên ngồi cạnh tôi. Im lặng. Và tôi im lặng. Nàng nhìn tôi làm. Tôi thích cảm giác nàng ngồi cạnh thôi, có cái gì đó dịu ngọt…
Tôi đang nói đến nàng thích một người trai. Đương nhiên tôi biết anh ta. Biết vì nàng kể. Nàng chẳng kể với mình tôi, với ai thân thuộc của nàng đều biết hết. Nàng không thể dấu nổi niềm hân hoan khi sắp được gặp anh ta, sau khi đi chơi với anh ta, hay có cái gì đó gắn liền với anh ta. Những lúc đó nàng vui lạ. Và nàng còn vui đến những ngày sau nữa. Tôi không bao giờ hỏi nàng về anh ta. Tôi chỉ im lặng và mỉm cười khi nghe nàng nói.
Vì ngoài những bức hình, những vở nhạc kịch, những câu thơ ngẫu nhiên dội về trong trí nhớ…tôi chẳng có gì để nói với nàng cả.
Anh ta
Anh ta có đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ khôi ngô. Anh ta thẳng thắn, bướng bỉnh, và không chịu khuất phục. Nhưng đối với nàng, bằng một lối nhỏ nào đó, nàng có cách để hiểu anh ta hơn người khác, và thắng anh ta hơn người khác. Tuy nhiên những điều đó chưa đủ, bởi nàng có đôi lúc cảm thấy không thể nào gần anh ta hơn được, bởi nàng đôi lúc thấy rõ rằng ông trời không phải sắp đặt nàng với anh ta. Đôi lúc…
Một buổi sáng tôi cùng nàng trên đường đi làm. Nàng hỏi tôi:”Nếu anh phải một mình ở trên đảo hoang, chỉ được mang theo một đồ vật duy nhất, anh sẽ mang theo gì?” Tôi nói “Anh không mang gì cả” , “Có chứ, anh phải mang một cái gì đó chứ”, Tôi nói “Không, nếu được thì mang nhiều thứ, không thì thôi”, “Không, chỉ một thôi”…Nàng bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng hỏi đến tận cùng, dù biết tôi sẽ không trả lời. Cuối cùng, tôi nói “Anh sẽ mang một con chó”. Nàng im lặng một lúc. Tôi biết nàng hiểu điều đó, nàng hiểu nỗi ám ảnh của tôi về miền đất phương Bắc…”Ừ, nhưng nếu anh được mang một đồ vật và một con vật thì sao?”…
Nàng lại hỏi “Vậy nếu được mang theo một người, anh muốn ai đi cùng anh?”- “Không ai cả, anh chỉ cần một con chó”.
Tôi đọc được blog của nàng, nàng viết nếu nàng được mang theo một đồ vật, nàng sẽ mang chiếc chăn bông. Nếu nàng được đi cùng một người, nàng sẽ chọn người mà suốt đời nàng không thể thiếu, là người đã đi cùng nàng trên cánh đồng. Một nỗi buồn sâu thẳm từ từ, từ từ dâng lên xâm chiếm lòng tôi…vì đó, chính là anh ta.
Câu chuyện tình yêu không phải của tôi, nhưng nếu đảo chủ ngữ và vị ngữ, sẽ giông giống câu chuyện tình yêu của… cô gái đã yêu người đàn ông yêu tôi. Biết đớn đau, biết không có kết quả… vậy thì tại sao…?