Monthly Archives: Tháng Hai 2008

Người Nhật thường chuẩn bị rất nhiều món ăn yêu thích của mình vào một hộp đồ ăn nhiều tầng, không chỉ để ăn no mà còn để ăn ngon, tạo thêm sự thi vị khi thưởng thức. Đây cũng được xem là một loại hình văn hóa độc tôn của Nhật Bản, được dùng cả trong các lễ hội trà đạo với một ý nghĩa đặc biệt trang trọng. Ngoài ra, bento hiện đại được làm từ rất nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm gỗ, kim loại như nhôm, hay nhựa. Chúng thường có hình chữ nhật, bầu dục hoặc tròn. Thậm chí bento còn được sử dụng để đựng nước, đồ ăn lỏng, nóng và có một cái két để đựng đồ uống nữa.

Không chỉ vậy, món cơm hộp bento khi được người vợ chuẩn bị với tất cả tấm lòng, sẽ gửi gắm tình yêu, sự lãng mạn và những cảm giác hạnh phúc nơi người chồng. Dù là đi đến đâu, người đàn ông cũng luôn nhớ về mái ấm, hay hơi ấm của những hộp cơm gia đình.

Tôi cũng như những người vợ đã và đang chuẩn bị bento cho chồng, rất mong muốn có thể nấu được những thức ngon cho chồng mình. Aisai bento nghĩa là “cơm do vợ yêu nấu”, thật hạnh phúc cho những ai được thưởng thức món Aisai bento ngạt ngào hương sắc này.

Đêm, phố dài im vắng những bước chân

Trên lầu cao, ánh đèn vàng heo hắt

Suy cho cùng, tự do chính là cái mà tôi túng thiếu. Tôi muốn được tự do, nhưng ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng bị cầm tù!

“Anh muốn đi xa thật à? Vậy em sẽ cho anh một lời khuyên”

“Bất cứ lúc nào có thể, nếu đi được anh hãy đi ngay đi”

“Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, anh hãy cứ đi đi, hãy đi trước khi kịp có ý nghĩ rằng mình sẽ ở lại”

Đêm nay tôi đã nói với anh như vậy, và rồi hai chúng tôi im lặng.

Mưa tạnh rồi, chỉ còn sương rơi dày trên lá. Tôi bỗng thấy nhớ mình đến quay quắt. Trong tôi là một khoảng trống mênh mông, có tiếng kêu nào đó khản cả giọng từ một nơi xa tít mù. Tôi ngày đó lắc đầu nhìn tôi bây giờ, tôi bây giờ đối mặt với tôi sau này… chưng hửng, lặng thầm…

Có những đêm tôi mơ thấy mình vụt chạy theo tia sáng le lói cuối đường, xung quanh không một bóng người. Tôi ước chừng mình đã gọi lớn hai tiếng “tự do”, có thể đó là sự giải thoát, có thể đó là những bước chân thanh thản…

Tự do… tự do như một cô gái mặc váy màu sặc sỡ xoay người trong nắng ấm với hai bím tóc được thắt ruy băng trắng, tung lên trời những nụ hồng xinh…

Tự do… tự do của tôi là tự do của kẻ bị xiềng xích bởi những ước muốn và tham vọng sống còn.

Tự do…. tự do là cái mà tôi đang túng thiếu.

Nhiều lúc muốn viết gì đó nhưng không sao viết được. Suy nghĩ này tồn tại trong ngày hôm qua, đôi mắt này nhìn đời cũng vừa mới hôm qua, cả ước mơ này cũng là của những ngày rất xa.

Đêm buông xuống những lời thì thầm
trên bờ vai con gái,
Có tiếng run lên, nức nở rũ xuống điệu trầm bổng của thời gian

Trời ạ!
Tự nhiên tôi muốn vẽ những cánh hoa đêm
không màu
Tự nhiên tôi muốn vẽ mình
lẫn với ngàn người đang bước về phía trước
nơi không còn anh
cũng chẳng còn gì

Cười ư?
Tự nhiên gió thổi rát vào mặt
Mọi thứ chợt nhòe đi như cái bóng hắt ra từ ngọn nến
Tôi đã đụng phải ai đó
họ cười dúm dó như không còn khóc được
Tự nhiên tôi muốn bỏ chạy
ngột ngạt đến khôn cùng

Bước qua đêm là ngày
Dẫm lên ngày là đêm
Khi đêm qua ngày tới
Khi ngày tàn đêm lên

Đêm buông xuống những lời thì thầm
trên bờ vai con gái,
Có tiếng run lên, nức nở rũ xuống điệu trầm bổng của thời gian
Tôi thảng thốt nhận ra mình… một mình.

Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn chút hi vọng có thể cải cách để mang lại luồng gió mới trong công việc, ít nhất là trong khả năng và quyền hạn của mình. Vậy mà hôm nay, tôi phát hiện ra mình đang đứng trên một lối mòn. Không phải lối mòn trong ý tưởng, mà là lối mòn trong tư duy của… Sếp. Người có thẩm quyền quyết định tán đồng hay bỏ phiếu trắng cho “chiến dịch” này của tôi. Có lẽ Sếp đã dự tính khác, tôi tự nhủ. Việc của tôi là hỗ trợ Sếp hoàn thành những kế hoạch đã được chỉ định và vạch sẵn đường line. Những đường line cố định như đường chân trời vậy, và tôi sẽ thêm thắt vào đó mặt đất, bầu trời, chút hoa cỏ, chút mây, chút nắng… Say mê vẽ vời, đặt để nên tôi đã vô ý muốn dời đổi vị trí đường chân trời, ôi sao tôi có thể quên điều này nhỉ (!)

Anh tự phong mình là “Trẫm”, và “Trẫm thương hoàng hậu lắm!”, anh nói. Tôi ngúng nguẩy không chịu, nhớ mấy phim Hà Nội có nhân vật nào đó hay dấm dứ cái câu “Em chả…”, “Em ứ chịu đâu nhé…”, và rồi em rất “Sài Gòn”, rất “miền nam”, em nói “Hông thèm”, em nói “Còn lâu nhé!”. Ừ thì-bởi-tại em làm công chúa hay hoàng hậu cũng không sao, nhưng anh làm “trẫm” sẽ nhiều ái phi lắm, hoàng hậu hay công chúa dù có được yêu thương nhất thì cũng chưa phải là duy nhất, mà em lại chỉ muốn là duy nhất. Duy nhất của anh thôi, nhé! :D

Cứ mỗi mùa thu đến, khi lá vàng bắt đầu rơi, gió heo may xao xác, người Hà Nội lại nhớ da diết món chả rươi.

Chả rươi hay rươi đúc trứng, là một trong những món chả rán đặc biệt của người Việt phương Bắc, được làm từ những con rươi tươi, một ít thịt lợn nạc dăm xay nhuyễn, trứng gà, vỏ quýt, hành hoa, thì là, cùng một chút ớt tươi giã nhỏ chủ yếu lấy mùi chứ không để quá cay. Trộn lẫn với chút hạt tiêu bột, nước mắm pha chanh, và ớt. Khi ăn, thưởng thức được vị nóng giòn giã của những miếng chả rươi thơm lừng, quyến rũ mới thật tuyệt vời. Nào là hương thơm cháy cạnh của miếng chả vừa rán chín tới, nào là vị đắng mà thơm, cay mà tê hòa lẫn với vị cay cay đặc trưng của hạt tiêu… khiến cả một vùng ngõ phố dậy lên mùi chả rươi trong cái lạnh ngày thu, giữa ồn ã phố thị. Khác hẳn các món chả thịt thông thường, càng khác các món bún chả mọi khi.

Nói về chế biến món chả rươi mới thật công phu, bởi rươi thường chỉ xuất hiện vào một số ngày trong năm, khi con nước dâng cao ngập những chân ruộng khô nẻ vào hạ tuần tháng 9 âm lịch ở miền Bắc, hoặc từ tháng mười một đến tháng chạp âm lịch ở miền Nam, khi “trái gió trở trời”. Muốn ngon, phải chọn bằng được loại rươi ở vùng nước lợ ven biển vừa được xúc lên, còn tươi, khỏe. Không được để rươi yếu, chuyển sang nàu nâu đỏ, và quan trọng là tuyệt đối không để rươi chết, chuyển màu xanh đậm ngả sang đen. Trong lúc sơ chế, không được sử dụng nước sôi (100oC) để làm lông, mà chỉ dùng nước nóng già (khoảng 75oC – 80oC). Khi chế biến, cũng không được thiếu gia vị chính là lớp vỏ khô của loại quýt vỏ mỏng. Ngoài ra độ dày của miếng chả rươi ngon nhất phải từ 0,5 đến 0,75cm, khi rán phải giữ lửa nhỏ đều. Có như vậy khi ra món, chả rươi mới đúng là cực phẩm, thơm ngon hảo hạng. Nếu thích ăn nóng, cắt chả rươi thành từng miếng nhỏ, chấm nước mắm nguyên chất với chanh vắt, ớt tươi, rau thơm như húng lủi, húng cay… dùng làm món ăn chơi hoặc với cơm nóng. Cũng có thể ăn chả rươi sợi, cùng với rau thơm cắt nhỏ, chan nước mắm tỏi ớt chua ngọt pha theo kiểu miền Nam.

Không chỉ có đặc sản chả rươi, món ngon làm từ rươi còn có mắm rươi, rươi hấp, rươi kho, rươi xào củ riềng, măng tươi hay củ cải, canh riêu rươi… chủ yếu phổ biến ở miền Bắc.

Ở Hà Nội, nếu muốn thưởng thức món chả rươi, thực khách có thể đến các quán ở phố Hàng Rươi, cạnh chợ Đồng Xuân, và một hàng ở phố Lò Đúc… Ở Sài Gòn, thực khách có thể ghé thăm cửa hàng Tiến Huệ, số 1/1 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1.

Xuất xứ từ phiên bản ăn liền của món ramen xứ sở hoa anh đào, mì gói hay “mì ăn liền” đã du nhập vào Việt Nam từ những năm 1960, và trở thành món ăn phổ biến đến mức đa số người Việt đều thưởng thức mì gói ít nhất vài lần trong đời.

Mì gói (tên quen thuộc là mì tôm) là loại mì khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn 3-5 phút sau khi cho nước sôi cùng các gói gia vị nhỏ vào, cũng có thể bóp vụn ăn sống, hoặc chắt nước, ăn khô sau khi cọng mì nở trong nước sôi và đã thấm đều gia vị. Mì gói có nhiều loại như: mì Vifon, mì Miliket, mì Vua bếp, mì Lẩu Thái, mì Hảo Hảo, mì Táo Quân, mì A-One, mì Kokomi, mì 24 giờ, mì mama, mì trứng Nhật… với các mức giá từ dưới 1.000đ đến trên 10.000đ, từ mì gói giấy đến mì tô, mì hộp, rồi mì ly… ôi thôi đủ mọi chủng loại, đủ mọi kiểu dáng và gia vị. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, người ta còn sáng chế ra vài chục cách nấu mì, biến gói mì ăn liền rẻ tiền thành ra sơn hào hải vị thơm ngon tuyệt vời. Điểm qua sơ lược, có mấy cách chế biến độc đáo là: biến mì gói thành mì xào, mì Spaghetti, mì xào giòn,… cuộn mì gói thành gỏi cuốn, chiên mì gói thành bánh trứng, trụng mì gói nhâm nhi lẩu mì… hay nấu mì gói thay canh ăn với cơm nguội, “đưa cay” mấy cọng mì gói chiên phồng thay bánh Snack để rề rà cuộc vui.. thật ngon và lạ không gì bằng. Hương vị cứ gần gũi thân thiết, cứ xô đẩy, nhấn nhá thật lâu trên đầu lưỡi.

Này nhé, để làm mì xào, người ta trụng mì gói thật nhanh vào nước sôi, và cũng vớt ra thật nhanh, để ráo, cho ngay vào nước lạnh để mì vừa chín tới, nóng hôi hổi nhưng không nở thêm nữa, không mềm ra mà dai dai, căng bóng. Chỉ cần trút mì vào đĩa, cho đồ xào lên, rưới nước sốt là hoàn tất, không quá 15 phút cho một món ngon – bổ – rẻ. Để làm mì Spaghetti, cũng bằng nguyên tắc trụng 2 lần nước để có sợi mì vừa thơm, vừa dai. Khi trụng, tránh không khuấy đảo nhiều lần hoặc dùng đũa làm đứt sợi mì. Trung bình một bao mì gói có khoảng 79 sợi mì, mỗi sợi dài khoảng 65 cm, nếu sợi mì không đứt, bạn sẽ cảm giác như đang thưởng thức món Spaghetti thực thụ, dù rằng thực tế, cọng mì gói không thể giòn và dai được như cọng mì ống Ý. Sau khi trụng, bạn sắp mì lên đĩa sứ trắng, xúc phần thịt bò xào đặc trưng Spaghetti lên trên, dọn ăn kèm với salad, sốt cà, tương ớt và bột (sợi) phô-mai bào nhuyễn. Món mì trụng cần đủ độ dai và ăn nguội, món thịt bò xào phải được rưới lên dùng nóng. Món gỏi cuốn mì gói đơn giản hơn, chỉ cần chọn loại mì gói sợi to, màu trắng, không tẩm gia vị (nếu có bột trứng cũng được) bóp vụn, hoặc có thể tách thành từng mảng mì gói nhỏ hình chữ nhật sao cho dễ cuốn. Sau đó cho nhân mì gói vào lá bánh tráng, cuốn thành từng cuốn nhỏ vừa. Dọn lên ăn kèm với dưa leo, khế, chuối chát, rau thơm các loại, cùng nước sốt làm từ cà chua, giấm (hoặc chanh), đường, gia vị, gừng thái sợi… hay nước sốt xí muội chua chua, ngọt ngọt. Có không thiếu những cách chế biến mì gói ngon, nhưng muốn phát huy hết cái ngon khi nấu mì, phải chọn đúng loại mì gói bạn cần. Có loại mì gói màu hơi ngả sang nâu, vị hơi mặn, buộc phải gia giảm gia vị khi chế biến. Có loại mì gói sợi rất dai, nếu trụng quá nhanh khi ăn chỉ nghe sừng sựt trong miệng mà không thơm mùi bột mì, không trơn cái vị. Có loại mì sợi mỏng và mau mềm, trụng tí là bở, không thể chọn làm mì xào dòn… Không trụng mà hấp mì bằng nồi cơm điện, bằng chõ hoặc chưng cách thủy đều cho ra sợi mì thơm, chín giòn giã. Vậy mới hay món mì vừa rất bình dân, lại rất quý tộc, tùy ở cách thưởng thức mà món mì gói thành ra thượng hảo hạng.